Hành trình về nguồn, nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển (1959-2019)


Ngày 20/10/2019, Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ; đại biểu cán bộ, giáo viên và sinh viên Nhà trường đã có chuyến hành trình về thăm lại các địa phương nơi Trường sơ tán giai đoạn 1965-1973. Đoàn do PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn; tham gia cùng chuyến đi có NGƯT.TS Ngô Đăng Duyên – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hải Phòng, NGƯT Lê Quốc Băng- nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng; Nhà  giáo Nguyễn Thị Gái, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hải Phòng; Nhà giáo Phí Thị Hiền – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Hải Phòng.

Về thăm địa điểm nơi Trường Sư phạm cấp II Xã hội sơ tán tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Đoàn được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tiếp đón nồng nhiệt. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kể lại những năm tháng khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường SPTC Hải Phòng theo chỉ thị của tỉnh Kiến An đã sơ tán về đây để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo giáo viên cho thành phố và các vùng lân cận. Trong những năm tháng đó, các cán bộ, giáo viên và giáo sinh của Trường đã được bà con, nhân dân trong xã hết mục yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ; nhiều gia đình mặc dù còn nghèo khó những luôn sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo cho các giáo sinh, quý mến họ như con em trong nhà.






Nhà giáo Nguyễn Thị Gái, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hải Phòng
kể lại thời gian học tập tại xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo

Đoàn đại biểu Nhà trường chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo xã Cộng Hiền

Nhà giáo Nguyễn Thị Gái, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Hải Phòng, nguyên giáo sinh của Trường SPTC Hải Phòng đã xúc động kể lại quãng thời gian được học tập tại đây với nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, nhất là kỷ niệm được được tham gia lao động sản xuất cùng với bà con, được tham gia đội tình nguyện hiến máu cứu những người bị thương do bom máy bay Mỹ…  Trong thời gian sơ tán, chiến tranh ác liệt đó, với tuổi thanh xuân, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các giáo sinh của Trường đã cùng vượt qua muôn vàn khó khăn để học tập tốt, lao động và cống hiến hết mình; nhiều người đã trưởng thành, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, ban ngành Thành phố.

Về thăm lại xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Đoàn đại biểu Nhà trường được đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng tập thể lãnh đạo xã tiếp đón như những người thân đã lâu chưa về. Xã Tiên Minh chính là nơi Trường Sư phạm cấp II Tự nhiên sơ tán về đây năm 1965. Nhiều nhân chứng thời kỳ đó không còn nhưng các thế hệ cán bộ, nhân dân trong xã vẫn không quên những năm tháng được đón cán bộ, giáo viên và giáo sinh của Trường về đây công tác và học tập. Quãng thời gian đó mặc dù có muôn vàn khó khăn, nhưng bà con, nhân dân trong xã vẫn hết mực yêu thương, che chở để Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giáo dục. Đây có thể nói là những kỷ niệm không quên của Đảng bộ, nhân dân xã Tiên Minh.


NGƯT Ngô Đăng Duyên xúc động kể lại những năm tháng khó khăn của các cơ sở giáo dục, đào tạo Nhà trường trong thời kỳ chiến tranh, sơ tán

Nhà giáo Ngô Đăng Duyên xúc động kể lại những năm tháng khó khăn của ngành giáo dục Hải Phòng, đặc biệt là trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp giáo dục đào tạo vẫn được duy trì và phát triển, trong đó các các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng trước đây đã phải chuyển về sơ tán tại các vùng quê của Hải Phòng. Có thể nói, đây là quãng thời gian đáng ghi nhớ nhất trong tâm trí những thế hệ cán bộ, giáo viên, giáo sinh của trường; khẳng định trong mọi khó khăn nào, Nhà trường cũng sẽ vững bước vượt qua.


PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Minh đã giúp đỡ Nhà trường trong thời kỳ sơ tán

Về thăm lại xã Trường Sơn (nay là Thị trấn Trường Sơn), huyện An Lão, nơi Trường Sư phạm Mẫu giáo sơ tán về đây năm 1974, đoàn đại biểu của Nhà trường được đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn đón tiếp nồng hậu. Nhà giáo Phí Thị Hiền, nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Mẫu giáo xúc động kể lại những kỷ niệm gian khó, vất vả cũng như những chuyện buồn vui không thể nào quên của thầy và trò Nhà trường trong những năm tháng chiến tranh. Đoàn đại biểu cũng đi thăm lại Đình Xuân Áng, nơi tổ chức các buổi họp, các lớp dạy học trước đây.

Nhà giáo Phí Thị Hiền – nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm Mẫu giáo
kể lại thời gian sơ tán về xã Trường Sơn, An Lão

Được trở về nơi các cơ sở đào tạo của Trường sơ tán năm xưa, thay mặt Đoàn đại biểu Nhà trường, nhà giáo Ngô Đăng Duyên nói lời cảm ơn các thế hệ cán bộ, nhân nhân các xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo), xã Tiên Minh (Tiên Lãng), Thị trấn Trường Sơn (An Lão) đã giúp đỡ Nhà trường trong những năm tháng khó khăn nhất. Các thế hệ lãnh đạo, các giảng viên, nhân viên, các thế hệ sinh viên Nhà trường sẽ không bao giờ quên ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, những người đã giúp đỡ để Trường Đại học Hải Phòng có được như ngày nay. Giờ đây, Trường Đại học Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới – giai đoạn tự chủ để khẳng định mình. Và những năm tháng gian khó, những kỷ niệm của thầy và trò thời chiến tranh, sơ tán sẽ là hành trang để Nhà trường tự hào, vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xứng đáng với truyền thống 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển (1959-2019).

HỒI ỨC VỀ NHỮNG NĂM THÁNG CỦA HY VỌNG VÀ ƯỚC MƠ


Th.s Lương Kim Phương

Cựu sinh viên Lớp ĐHSP Ngữ văn K1Hội viên Hội LHVHNT Hải Phòng

Đã 15 năm tôi rời Trường Đại học Hải Phòng. Những cảm xúc về quãng thời gian sinh viên ở đây như vẫn còn nguyên vẹn. Có thể tôi chưa phải là một cựu sinh viên thành đạt, có vị trí xã hội. Nhưng chỉ riêng việc tôi được tham gia viết bài cho Kỷ yếu cho 60 năm thành lập trường thôi đủ cho thấy cách ứng xử rất nhân văn và cởi mở của các thầy cô lãnh đạo trường.

Mùa thu năm 2000, những ngày đầu mới nhập học Đại học Hải Phòng (ngày đó còn gọi  là ĐHSP Hải Phòng), lòng tôi buồn bã. Bởi tôi từng đạt giải trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Văn toàn quốc, các bạn trong Đội tuyển của tôi đều theo học ở các trường Đại học lớn trên Hà Nội. Tôi đã chán chường, thất vọng và sống như một bà lão trong tuổi thanh xuân của mình. Tôi đã từng khao khát sống ở một môi trường học tập danh tiếng, sôi động hơn, được học các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn học tôi theo đuổi.

Nỗi buồn dần qua khi lớp Đại học Sư phạm Ngữ văn K1 của chúng tôi được thầy Nguyễn Đức Thuận, khi đó là Phó trưởng khoa Ngữ văn làm chủ nhiệm lớp năm đầu tiên. Tôi tham gia kỳ thi nghiệp vụ sư phạm của khoa ngay năm thứ nhất và giành giải nhất thi viết văn với đề bài làm trong 180 phút: Nghĩ về môn Văn trong thế kỉ XXI. Niềm vui phấn khích nối tiếp, tôi hăm hở đến với thư viện trường để đọc các tác phẩm đông tây kim cổ cho sở thích ham mê văn chương của mình. Đó cũng là những ngày tháng khoa Ngữ văn mới được xây dựng. Thầy Thuận đã mời rất nhiều các chuyȇn gia, những bậc thầy về các chuyên ngành Ngữ văn ở Hà Nội về dạy cho chúng tôi. Tất cả các học phần do thầy cô ở Hà Nội về dạy đều học ở giảng đường lớn để các lớp trong khoa đều được học. Chúng tôi được học GS.TS Trần Đình Sử, PGS.TS Lê Lưu Oanh, PGS.TS Phùng Ngọc Kiếm (Lí luận văn học), GS Nguyễn Khắc Phi (Văn học Trung Quốc), PGS.TS Nguyễn Đăng Na (Văn học trung đại), GS Đặng Đức Siêu (Hán Nôm), GS.TS Đỗ Hữu Châu, GS.TS Diệp Quang Ban (Ngôn ngữ), TS Hà Thị Hòa (Văn học Nga)…Những buổi học ấy thực sự truyền cảm hứng cho chúng tôi, kiến tạo giúp chúng tôi một hệ thống tri thức vững vàng. Những mặc cảm là sinh viên trường tỉnh trong chúng tôi được xóa tan. Việc tham gia vào Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa cuốn tôi say mê trở lại như thời học Đội tuyển. Bài viết Trương Chi và khát vọng tình yêu của tôi ngay lập tức được chú ý trong Hội nghị báo cáo khoa học dành cho sinh viên toàn khoa và được đăng trên tạp chí Văn học và tuổi trẻ số tháng 8/2001. Tôi hăm hở viết cho các ấn phẩm nội bộ như Nội san Ngữ văn, Hoa giảng đường của khoa và trường. Thời gian này, niềm say mê sáng tác và viết tiểu luận đã trở lại trong tôi. Tôi có các bài thơ, truyện ngắn được đăng trên báo chí.

Đầu năm thứ hai, cô Đỗ Thị Hòa thay thầy Nguyễn Đức Thuận (lúc này bận với công tác Phó chủ nhiệm phụ trách khoa) chủ nhiệm chúng tôi đến hết khóa. Cô Hòa từng là giáo viên chủ nhiệm hồi tôi học ở THPT Tiên Lãng, sau đó cô đi học Cao học và chuyển về Khoa Ngữ văn. Tôi cũng vui và được khích lệ khi gặp lại cô giáo cũ của mình giờ là giảng viên Văn học dân gian ở khoa.

Năm thứ hai còn để lại kí ức sâu đậm trong tôi khi được gắn bó thêm một ân sư của mình là cô giáo dạy bộ môn lí luận văn học – cô Nguyễn Thu Thủy. Phong thái bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng kiêu hãnh như nàng Rát đa trong truyện của M.Gorki mà cô đã kể cho chúng tôi nghe và giọng đọc thơ Lưu Quang Vũ truyền cảm cùng cách truyền đạt lí thú, súc tích đã khiến lớp tôi ngưỡng mộ. Sau này đi thực tập hay đi dạy những năm mới ra trường, tôi đã tạo cho mình phong thái tự tin như cô, chưa một lần phải nhìn giáo án và khi đã dạy thì nhập tâm, đầy cảm hứng. Bằng sự say mê của mình, cô đánh thức ở tôi tình yêu dành cho thơ ca và các tác phẩm văn học kinh điển. Sau này biết cô chuyển công tác về Ban Dân vận Thành ủy, chúng tôi rất tiếc nuối các khóa sau K8 không được học cô nữa.

Ngoài ra, thật may mắn khi lớp chúng tôi được nhiều giảng viên có nhiệt huyết giảng dạy. Vẫn nhớ những giờ Semina sôi nổi trong môn Triết của cô Vũ Thị Biên, trong học phần Lịch sử tư tưởng phương Đông của thầy Minh bȇn Khoa xã hội. Những giờ học về Văn học phi lí, một phần của Văn học phương Tây, thầy Trần Văn Trọng đã đem đến vốn kiến thức phong phú và uyên bác của mình cho chúng tôi say sưa với Kafka, Becket… Cô Lê Thúy Hà với những giờ học về văn học Nga bắt chúng tôi phải đọc trực tiếp các tiểu thuyết lớn như Chiến tranh hòa bình (L.Tôn-xtôi), Sông Đông êm đềm (Sô-lô-khốp) để truy vấn và phân tích. Cô Thúy Nga với những buổi học về Nam Cao, Nguyȇn Tuân thú vị. Cô Nguyễn Thị Năm với những tiết học về Cơ sở ngôn ngữ với những dẫn chứng thơ ca sinh động và phong phú. Cô Nguyễn Thị Hiȇn với những giờ thực hành về phương pháp dạy học tiếng Việt lí thú… Vì là lớp đại học Văn khóa đầu nȇn chúng tôi được các thầy cô quan tâm chăm lo rất ân cần. Các thầy cô đi cùng chúng tôi những chuyến thăm quan, đến dự những lần đại hội chi đoàn lớp, hội nghị về phương pháp học tập. Những ngày gần ra trường, lớp tôi bàng hoàng nhận tin bạn Hoàng Yến, thành viȇn thứ 49 của lớp đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Bao năm đi qua nhưng trong tôi, bạn ấy vẫn mãi mãi sống với tuổi 22 tươi thắm của mình. Có thể qua những thăng trầm, thành công hay thất bại, qua đổ vỡ hay hạnh phúc thì mỗi thành viên của lớp đều hiểu rằng, hãy sống hết mình, thay cho những khao khát tốt đẹp còn dang dở của Hoàng Yến. Ra trường đã 15 năm, tôi đã là một giáo viȇn THPT nhưng vẫn đeo đuổi đam mȇ văn chương từ thưở hoa niȇn của mình. Tôi thật sự muốn dấn thân tiếp tục cho nghiệp viết văn (sáng tác, nghiên cứu phȇ bình văn học) mà đã được khơi nguồn, bồi đắp từ những năm tháng học tập tại đây dù có thể điều này không thật cần thiết với giáo viên phổ thông. Rất nhiều thầy cô vẫn dõi thеo bước đường tôi đi, đọc những gì tôi viết trȇn báo chí để khích lệ. Tôi thực sự cảm động và biết ơn vô cùng. Giờ tôi thực sự thấm thía câu nói: Không quan trọng bạn học đại học ở đâu, quan trọng bạn đã gặp được những người thầy đánh thức ở bạn những hi vọng về phía trước.

Hải Phòng những ngày thu tháng 9

KỂ CHUYỆN NĂM 2000


TS. Trịnh Văn Định

Cựu sinh viên Lớp ĐHSP Ngữ văn K1

Năm 2000, đối với cá nhân tôi, với tư cách sinh viên Ngữ Văn của Trường Đại học Sư Phạm Hải Phòng (sau đổi thành tên thành Trường Đại học Hải Phòng), không chỉ là năm đánh dấu mốc thời gian, nó là năm của nhiều ký ức, những ký ức mang tính dấu mốc, bước ngoặt của cá nhân tôi cũng như của thầy cô Khoa Ngữ Văn của tôi và các thầy cô và sinh viên của Đại học Hải Phòng. Vì là sinh viên ngành Ngữ Văn, trong Trường Đại học Hải Phòng, nên xin phép quý thầy cô cho phép Em phân đôi tình cảm, một nửa dành cho các thầy cô Khoa Ngữ văn, và nửa còn lại, dành cho Nhà trường.

1. Tình cảm dành cho Khoa Ngữ Văn

Với cá nhân tôi, cũng như nhiều sinh viên khác, Đại học những năm 2000 vẫn gần như là cánh cửa duy nhất để bước vào đời nhưng những hiểu biết về Đại học với tư cách là một định chế học thuật để khai phóng đầu óc, mang đến tự do, để chúng ta có thể sống nhân văn và tử tế với điều nhỏ nhặt nhất… thì nó chưa đến với tôi từ ngày đó.

Bước chân vào Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hải Phòng năm 2000, chúng tôi chưa có ý niệm về đại học khai phóng, mang đến tự do suy tưởng nhưng, chúng tôi được một thứ mà cho đến nay, chúng tôi vẫn luôn tự hào, tự cho rằng nó cao hơn, quan trọng hơn hết thẩy mọi thứ, và từ đó luôn thầm biết ơn quý thầy cô Khoa Ngữ Văn, Đại học Hải Phòng là: tinh thần truyền cảm hứng.

Chiêm nghiệm cuộc sống cho đến hôm nay, dù chưa dài, nhưng đã đủ cho cá nhân tôi vẫn nhận thức và tin rằng nhận thức của mình là đúng, và còn đúng mãi là, cái quyết định để cho mỗi cơ sở học thuật, nhân văn và cả thầy cô và cá nhân sinh viên có thành công dài dài hay không, không phải là dạy bao nhiêu kiến thức (kiến thức chỉ là ví dụ, là tình huống để trải nghiệm), cũng không phải là khoe ra bao nhiêu tri thức (ngày nay chuyện đó là lỗi thời), mà là thầy cô có truyền được lửa, truyền cảm hứng học tập và nghiên cứu cho sinh viên hay không, hay nói cách khác là truyền và định hướng cho sinh viên khát vọng và khát khao tự khám phá, tự học tập, tự lĩnh hội, tự sáng tạo và tự tìm ra sở trưởng của mình và tự định hướng cuộc đời mình, hướng đến phục vụ cộng đồng. Và ở chiều kích khác, sinh viên có duy trì, phát huy và đặc biệt là biến “niềm cảm hứng” (Hasmas béla) đó thành trí tuệ, thành khai phóng, tự khám phá bản thân, tự trưởng thành, thành tự do phục vụ trở lại cộng đồng hay không, lại phụ thuộc vào chính những sinh viên đó. Với tư cách đó, tôi nghĩ rằng quý thầy cô Khoa Ngữ Văn đã làm việc đó một cách không thể xuất sắc hơn.

 Cho đến nay, nhân dịp kỉ niệm 60 năm truyền thống của nhà Trường, một hoa giáp thiêng liêng trong tâm thức người Việt, cá nhân tôi và tôi cũng muốn nói thay tất cả các bạn sinh viên k1 Ngữ Văn (nếu các bạn cho phép), Đại học Hải Phòng lời biết ơn Thiêng liêng, sự quý trọng đằm thắm và tình cảm khôn nguôi của chúng tôi đối với quý thầy cô Khoa Ngữ Văn và thầy cô Trường Đại học Hải Phòng. Mọi thứ qua đi, thầy cô cũng ngày một già thêm nhưng tinh thần truyền lửa, cảm hứng thiêng liêng từ thầy cô vẫn còn rực sáng trong tôi đến ngày nay.

2. Tình cảm dành cho Trường Đại học Hải Phòng

Năm 2000, nghĩ kỹ lại, tôi chợt hiểu ra một điều, giàu ý nghĩa với cá nhân và Trường Đại học Hải Phòng nói chung và Khoa Ngữ Văn nói riêng.

Hải Phòng quê hương nơi tôi sinh ra và trưởng thành, trước khi Đại học Hải Phòng ra đời,đã có Đại học Hàng Hải, Đại học Y, Đại học Dân lập Hải Phòng. Đại học Hàng Hải là Đại học của Quốc gia, không phải Đại học của riêng Hải Phòng, mang bản sắc Hải Phòng. Đại học Y là Đại học chuyên ngành, chỉ riêng ngành y, Đại học Dân lập thuộc về tư nhân. Sự xuất hiện của Đại học Hải Phòng vươn lên bù lấp vào khoảng trống đó của thành phố Cảng giàu truyền thống, nó cũng nói lên khát vọng khoa học và văn hóa nhân văn của thành phố cảng quê tôi. Đại học đa ngành, đa lĩnh vực đầu tiên của thành phố xuất hiện. Hiểu điều này để ý thức được vai trò và trách nhiệm cộng đồng của Đại học Hải Phòng. Đặc biệt, lần đầu tiên, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhất là lĩnh vực ngữ văn, chuyên ngành văn học được chú trọng không chỉ đào tạo cứ nhân văn học và nhà nghiên cứu văn học mà từng bước trở thành một nơi nghiên cứu và truyền bá giá trị văn học, văn hóa của đất nước và nhân loại. Ý nghĩa của nó là ở chỗ, từ trước tới nay trong suy nghĩ của nhiều người, Hải Phòng thiên về truyền thống võ, truyền thống Cảng, truyền thống anh hùng biển nhiều hơn truyền thống văn hóa và nhân văn.

Ý thức những vấn đề trên, không phải chỉ để ý thức, quan trọng hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, làm sao quý thầy cô và các anh chị và các bạn có thể phát huy và làm tròn sứ mạng này thực sự là câu chuyện lớn, thách thức lớn chưa từng có. Cùng với quá trình hậu toàn cầu hóa và mọi nền tảng cuộc sống thay đổi, sự tương tác trực tiếp và thông tin đa chiều đang làm thay đổi cuộc sống của mỗi người, vậy cần làm gì để chúng ta thích ứng và không tụt hậu so với các trường trong cả nước và khu vực và quốc tế. Bằng những sự trải nghiệm của mình, chúng tôi muốn chia sẻ và đóng góp nhỏ bé với mái trường đã nuôi dưỡng chúng tôi, dể vượt qua và khẳng định mình trong bối cảnh hiện nay.

Trước hết, cần khẳng định rằng, việc tự chủ đại học và sự toàn cầu hóa dựa trên nền tảng công nghệ vừa tạo ra thách thức nhưng đồng thời tạo cơ hội cho chúng ta. Tự chủ đại học sâu xa nhất, là sự trả lại quyền uy học thuật cho các giáo sư của trường đại học và các trường đứng vững trên nền tảng của quyền uy học thuật, tồn tại, phát triển, định hướng và phục vụ cộng đồng. Điều này cũng có nghĩa, khát vọng của những con người tài năng nhất sẽ có chỗ đứng. Trả lại vị thế dẫn dắt tinh thần xã hội cho những người tài năng nhất là con đường của tất cả cường quốc dẫn dắt thế giới đã từng đi qua và đang tiếp tục đi (Anh, Hoa Kỳ), không có con đường thứ hai nếu muốn thịnh vương dài lâu. Toàn cầu hóa, không chỉ giúp chúng ta xóa bỏ khoảng cách, mà quan trọng nhất, theo tôi là tạo ra sự bình đẳng về cơ hội cho tất cả mọi người, mọi vùng miền. Chẳng hạn, ngày nay, với cơ hội học tập tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, giới trẻ chúng ta kém tiếng Anh là do lỗi cá nhân chứ không phải lỗi của thầy cô hay gia đình. Đây có lẽ là cuộc cách mạng lớn nhất mà lịch sử nhân loại mang lại cho con người. Tận dụng được hai yếu tố này sẽ giúp cho Trường chúng ta có thể vươn lên mạnh mẽ. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ, để chuẩn bị cho những cơ hội và thách thức đó, nền tảng con người, nhân lực, chuyên môn giỏi, tiếng Anh giỏi và tư duy khai phóng, nền tảng công nghệ và tư duy đột phá sẽ là yếu tố quyết định, tôi tin rằng với truyền thống của mình, với truyền thống tư duy mạnh mẽ, đột phá, Đại học Hải Phòng sẽ biến thách thức thành cơ hội trở thành một trung tâm học thuật của nước nhà và có ảnh hưởng quốc tế./.

C